Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

XGNN chương 19-20

Chương 19
Sáng hôm sau.
Tinh Lăng.
Sau khi bái lạy tiên đế Thuần Vũ Phi một mình dạo ở bìa rừng phía sau.
Chim hót làm cho lòng người cảm thấy thanh thản.
Nước trong vắt đang chảy ngang qua cánh rừng.
Cái màu tinh kiết đó bỗng xuất hiện nhiều vệt đỏ thẳm.
Thuần Vũ Phi chấn động liền lui ra xa khỏi dòng nước đang chảy.
“Nương nương mau chạy đi..mau chạy đi không được rồi…mau chạy…” Nghi ma ma chạy thục mạng về phía Thuần Vũ Phi mà kêu thất thanh.
“Có chuyện gì ?” Thuần Vũ Phi nhanh đến đỡ bà ta rồi liền hỏi.
“Nương nương mau chạy đi có địch phục kích phía sau…quân ta đang chiến đấu với chúng”
“Địch… sau có thể…Mặc Long Thanh đâu ?”

Trong lúc này ba chữ đó hiện rõ ràng trong đầu óc của Thuần Vũ Phi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm cơ thể . Y phải tìm hắn, y mong hắn đừng có chuyện gì…cầu trời…
Bất quá từ lúc nào ông trời đã trở nên vô tình……
“Hộ giá nương nương…” Một nhóm Vũ Y vệ của Mặc Long Thanh phi thân đến bên cạnh Thuần Vũ Phi.
Ngay lập tức một đám hắc y nhân từ trên những cành tre cao vót liền nhảy xuống bao vây xung quanh.
“Giết.” Kẻ cao to đeo mặt nạ hét lớn lấy kiếm xông thẳng vào vòng bảo vệ.
Các tên khác cũng lập tức làm theo.
Một trận ác chiến. Bất phân thắng bại. Nhiều cành trúc đã vương đầy máu.
Một mảng huyết nhục mơ hồ.
Kẻ to con gần nữa canh giờ chiến đấu với Vũ Y vệ trưởng đang liều mình bảo vệ Thuần Vũ Phi đã thấm mệt.
Đường kiếm đã cơ hồ mất lực.
Kẻ Vũ Y vệ cuối cùng sót lại đang tiến đến tên thích khách cuối cùng.
Thanh kiếm chuôi vàng hướng đâm thẳng vào ngực trái của hắc y nhân.
Tuy nhiên nhanh như chớp thích khách kia vận nội lực ngã về phía sau của Vũ y vệ trưởng, sau đó một kiếm đâm vào ngực tên này.
Máu nóng bắn tung tóe ra khắp nơi và ngay cả trên mặt Thuần Vũ Phi đứng cách đó chưa đến hai trượng.
Thuần Vũ Phi cùng Nghi ma ma sợ hãi lui về phía sau vấp ngay một cục đá lớn dưới chân cả hai liền ngã quỵ xuống.
Tên hắc y kia tức nhiên không tha cho mỹ nhân thiếu niên này. Hắn cằm thanh đao còn dính máu tiến từ từ đến Thuần Vũ Phi đang sợ hãi liên tục thụt lùi vào trong góc. Nghi ma ma liền nhảy ra chắn phía trước tên thích khách.
Thuần Vũ Phi từ nhỏ đã rất sợ máu. Nghi ma ma biết điều đó.
“Mỹ nhân lần này xem như số ngươi không tốt, để ta tiễn ngươi một đoạn.” Nói dứt câu thanh đao liền vung lên. Định dùng đao xuyên qua “bà già” rồi đến “đứa trẻ”.
“Bịch…”
“Á….”
Cái cánh tay cầm đao đã rơi xuống. Mặc Long Thanh tiếp đó dùng kiếm đâm thẳng vào chính giữa ngực của thích khách.
Chết ngay tức khắc.
Thân hình cao lớn đó làm Thuần Vũ Phi cảm thấy an tâm vô cùng.
Y không cần biết tự tôn là gì nữa. Ngồi bật dậy ôm Mặc Long Thanh mà khóc nức nở.
“A…Ngươi sao bây giờ mới tới…Ta tưởng ngươi….hức…”
“Ngươi tưởng ta sẽ chết sao…Thật nực cười….ha ha ha…” Mặc Long Thanh cười sảng khoái ôm chặt ái nhân trong lòng.
Chuyện vui vốn đến rất nhanh và rồi trôi đi cũng nhanh.
“Hoàng thượng mau rời khỏi đây…địch đang đến rất đông”. Một đoàn Vũ Y vệ còn sót lại khoảng năm mươi người.
“Khoảng bao nhiêu…” Mặc Long Thanh gương mặt bình tĩnh đến lạ thường, ôm Thuần Vũ Phi mà hỏi.
“Hơn một ngàn thưa hoàng thượng…”
“Sao chúng lại có thể đột nhập Việt Quốc…”
“Xin người và nương nương phải trú ngay. Xin theo thần.”
Tên Vũ Y vệ nhanh chóng dẫn Mặc Long Thanh và Thuần Vũ Phi chạy đi.
Một canh giờ sau.
Tại một hang động nhỏ ở sâu trong rừng.
Phía ngoài động là hơn ba mươi Cấm Vệ quân đang đứng gác.
Bên trong một không khí ẩm ướt bao trùm làm cho đôi phu phụ nhớ lại chuyện xưa mà đỏ mặt.
“Hoàng thượng, việc bây giờ là phải tìm đường nhanh chóng rời khỏi đây đến Trùng châu. Một khi đên đó mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Ngay lập tức báo cho Kiền đại tướng quân tiêu diệt lũ đại nghịch bất đạo này.”
“Từ đây đến đó bao xa.” Mặc Long Thanh trong tay vẫn đang ôm Thuần Vũ Phi ngồi trên một dãy đá cao mà hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, gần ba mươi dặm. Mất hai ngày đường mới đến được vì đường núi rất hiểm trở.”
“Trẫm không hiểu tại sao chúng có thể đột nhập Việt Quốc mà không có chút động tĩnh.”
“Theo y phục và võ công thì thần dám khẳng định đó là người của Chiêm quốc. Mà lại do vua Chế Trinh đào tạo.”
“Sao người dám khẳng định như vậy.”
Mặc Long Thanh gương mặt có chút chấp vấn hỏi Túy đô úy.
“Chiêm Quốc tuy đất rộng nhưng chỉ là tiểu quốc phía nam, thần chưa từng nghe có đội binh nào khác ngoài binh của triều đình. Hay là do mối thù năm xưa mà chúng dám ngang nhiên manh động.”
“Cũng có thể vậy. Ngươi hãy phái người thám thính khắp nơi xem sao.”
“Thần Tuân chỉ”. Nói xong Túy đô úy liền rồi khỏi hang.
“Hoàng thượng, không xong rồi…Giặc đang bao vây bên ngoài có hơn một ngàn…Ba mươi cấm vệ đã bỏ mạng.” Tên vệ binh nói xong liền gục tại chỗ, máu từ hai bên miệng bỗng trào ra .
Mặc Long Thanh lúc này đã thực sự chấn động.
Tiếng quân địch càng lúc càng lớn.
Khí thế của chúng hừng hực hoàn toàn áp đảo bên trong.
Gió bỗng dưng gào thét qua các vách đá.
Mặc Long Thanh bừng bừng sát khí tuốt kiếm định xông ra ngoài liền bị Thuần Vũ Phi và hai mươi Vũ Y vệ ngăn cản.
“Hoàng thượng không được người là thân chí tôn, hay để chúng thần phá vòng vây cho người rời khỏi.” Túy đô úy quỳ sụp xuống van xin.
“Xin hoàng thượng theo lời Túy đô úy.” Tất cả Vũ Y vệ đều quỳ xuống cầu khẩn Mặc Long Thanh.
“Ta sao có thể hèn nhát bỏ chạy… chết chúng ta cùng chết…” Mặc Long Thanh gương mặt bây giờ đã giãn ra, sự nhân từ tràn ngập trong lời nói.
“Được, có chết cùng chết.” Thuần Vũ Phi bắt lấy tay Mặc Long Thanh gương mặt đầy cương quyết.
“Ngươi thì không được. Nghi ma ma đâu.”
“Hoàng thượng”. Nghi ma ma từ lúc giờ luôn ở đằng sau Thuần Vũ Phi.
“Ngươi phải giúp nương nương trốn trong hang này đến khi bọn chúng đi hết. Đã hiểu chưa.”
Nghi ma ma có thể còn chưa hiểu nhưng Thuần Vũ Phi thì đã hiểu.
Hắn muốn làm vật hy sinh cho y được sống. Không, y không cho phép hắn làm vậy.
“Ta không ở lại , ngươi chẳng phải nói có chết cùng chết sao?” Thuần Vũ Phi tức giận rút tay khỏi tay của Mặc Long Thanh. Gương mặt sợ hãi khi bị bỏ lại đã để lộ rõ ràng.
“Nhưng ngươi đang mang hài tử, nếu có việc gì giang sơn này ai gánh vác.”
“Ngươi thật quá ích kỉ, chỉ lo cho giang sơn sao ngươi không nghĩ đến ta sẽ làm gì khi ngươi chết. Ta tuyệt đối không làm theo.”
“Ngươi phải làm theo đó là mệnh lệnh. Ngươi phải sống vì ta, vì hài tử, vì giang sơn này. Nghi ma ma hãy dẫn quý phi vào sâu bên trong.”
Nghi ma ma định bắt lấy tay Thuần Vũ Phi thì liền bị y hất ra.
Thuần Vũ Phi chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của nam nhân. Y  không biết tại sao mình lại làm vậy mà chỉ biết là y phải làm vậy. Mỗi khi suy nghĩ Mặc Long Thanh sẽ chết Thuần Vũ Phi tưởng chừng sắp ngất đi.
Yêu thương và căm giận đã hòa làm một.
Cái cảm xúc yêu thương mãnh liệt đã làm y thêm phần dũng khí đối mặt với sự thật.
Y yêu hắn.
Quá yêu hắn nên mới hận hắn. Từ cái ngày gặp mặt lần đầu tiên y chưa bao giờ quên được tên nam nhân bá đạo đã “hành hạ” mình suốt một đêm dài. Rồi lại “tặng” cho y một hài tử.
“Ta không muốn ly khai, một chút cũng không muốn. Xin ngươi cho ta theo ngươi.”
Chương 20
“Ta không muốn ly khai, một chút cũng không muốn”
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến cho Mặc Long Thanh thần trí như sắp điên đảo, quay cuồng.
Hắn không nhìn ai xung quanh nữa mà ngay tức khắc trở mình ôm Thuần Vũ Phi vào lòng.
Hắn vuốt ve mái tóc của Thuần Vũ Phi.
Hôn lên cái má đã đỏ ửng của nam nhân tuấn mỹ trong lòng.
“Ngươi thực sự một chút cũng không muốn ly khai ta?”
Tiếng hò reo của địch nhân bên ngoài động ngày một lớn tưởng chừng chúng sắp sửa tấn công vào động bất cứ lúc nào.
“Đúng, có chết cùng chết ta không muốn ly khai.”
Cái ầm ỉ bên ngoài một lần nữa lại vang lên.
Các cấm vệ binh trong hang tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thánh chúa.
Mặc Long Thanh đưa môi đến gần đóa mẫu đơn xinh đẹp ôn nhu mà hỏi.
“Ngươi yêu ta?”
“Ta….”. Thuần Vũ Phi toàn thân nóng lên bất chấp sự lạnh lẽo của thạch động. Trong lòng y bây giờ rất mơ hồ khó đoán.
Một cảm giác nồng ấm tức thì bao quanh khiến y cảm thấy choáng ngợp. Y không biết trả lời Mặc Long Thanh thế nào dù trong lòng từ lâu sẵn đã có chủ ý.
“Ta hỏi một lần nữa. Ngươi yêu ta?”
Mặc Long Thanh tuy giọng nói ôn hòa có phần cầu khẩn nhưng trong lòng lại như lửa đốt đến chân, tim đập liên hồi.
Chỉ cần nam nhân trước mặt nói yêu hắn, hắn nguyện suốt đời suốt kiếp bảo vệ y, không cho y bị bất cứ tổn thương nào, một lòng một dạ có thể bỏ cả đế vị cùng nam nhân mình yêu thương tiếu ngạo giang hồ, làm một hảo tướng công, làm một từ phụ mẫu mực. Tất cả vì Thuần Vũ Phi, Mặc Long Thanh có thể làm hết.
Tất cả những người trong động đang chờ đợi câu trả lời của Thuần Vũ Phi.
Họ nhìn Thuần Vũ Phi bằng ánh mắt của sự trông chờ.
Tiếng hò reo lần thứ ba vang lên một cách mãnh liệt. Nó tràn ngập cả hang động.
Tiếng kim loại hòa vào đá tạo nên thứ âm thanh ghê gợn như tiếng chân của thần báo tử.
Mặc Long Thanh nhìn Thuần Vũ Phi đang đắng đo suy nghĩ. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một sự im lặng.
Thuần Vũ Phi cũng không biết tại sao không trả lời hắn. Thực sự không biết.
Y có cảm giác lòng tự tôn của nam nhân trong y bị tước đoạt một cách trắng trợn.
Y lại một phần chưa chấp nhận được sự thật. Một sự thực là y đã yêu Mặc Long Thanh.
Mặc Long Thanh nhìn Thuần Vũ Phi bằng một ánh mắt đượm buồn. Cái buồn trong khóe mắt tràn ra hòa nhập với tiếng gươm giáo sao mà thê lương đến thê.
“Đến cuối cùng ngươi cũng không thể nói…” .
Thuần Vũ Phi nào có ngờ đâu đây là câu cuối cùng mà tại nơi này nghe được Mặc Long Thanh nói.
Khi nhìn ánh mắt bi thương của nam nhân ấy Thuần Vũ Phi thực sự muốn đến ôm siết để an ủi hắn, hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn, bất quá ánh mắt của y tối dần lại. Mọi thứ trở nên lu mờ.
Bóng dáng Mặc Long Thanh uy dũng dẫn đầu đội Cấm vệ binh xông ra ngoài.
Điều cuối cùng mà Thuần Vũ Phi nhận thức được là thân thể bị một nữ nhân đem vào trong tối. Y ngất lịm…………………..
Ánh hoàng hôn của chiều hôm nay thật đẹp.
Một màu sắc tươi sáng như bình minh đang rạng rỡ tại phía chân trời.
Và phảng phất đâu đó trong gió mùi là mùi hương thơm dịu của mẫu Đơn. Thực sự thơm đến nức lòng người.
Thuần Vũ Phi đã tỉnh.
Hiệu lực của thuốc mê đã hết tác dụng.
“Nương nương người đã tỉnh.” Nghi ma ma lay gọi Thuần Vũ Phi.
“Đây là…Mặc Long Thanh đâu ? Hắn đang ở đâu ?” .
Một sự hoảng hốt bao trùm lấy thân thể gầy gò của bậc tuyệt đại giai nhân. Thuần Vũ Phi bây giờ đã không còn có thể bình tĩnh, liên tục hỏi Mặc Long Thanh.
“Nương nương, chúng ta đang ở Tây Môn, quân khu của Kì tướng quân, thánh thượng đã………………hu hu….hu…”. Lần đầu tiên trong đời Thuần Vũ Phi thấy Nghi ma ma khóc như thế.
Y lại càng vô cùng hoảng loạn. Cái cảm giác mất mát và đau thương xâu xé tàn bạo tâm hồn của y.
Thuần Vũ Phi gào thét điên cuồng chạy băng ra bên ngoài, nơi mà luồng ánh sáng từ lão thiên gia chạm được đến mặt đất.
Thuần Vũ Phi từ hai bên khóe mặt lệ không ngừng tuông rơi nhìn khung cảnh trước mặt.
Máu và các xác chết chất thành đống.
Cái cảnh tang thương hiện lên đã chà đạp một cách thô bạo đối với sự hoa lệ vô song lúc chiều tà.
Thuần Vũ Phi chạy điên cuồng vòng quanh những cái xác. Y lật từng cái xác lên. Nhìn thật kĩ, y không muốn người mình yêu thương lại đang nằm ngổn ngang như thế.
Thuần Vũ Phi muốn rống lên thật to nhưng sức lực đã không còn. Khóc bây giờ đối với y đã là một chuyện rất khó khăn.
“Nương nương, hoàng thượng không có ở đó.” Nghi ma ma đứng phía sau thấy Thuần Vũ Phi hành động như kẻ dại vội chạy đến can lại.
“Người biết hắn đang ở đâu. Mau cho ta biết…mau..” Thuần Vũ Phi nắm lấy vạt áo Nghi ma ma mà nước mắt dâng trào.
“Nương nương theo thần….”. Tiếng của Túy đô úy khiến Thuần Vũ Phi kinh ngạc thập phần liền im bặt không khóc nữa.
Như người sắp chết đuối tìm được chổ bám. Thuần Vũ Phi nhanh chóng chạy đến bên cái cây to nơi mà nam nhân mặt chiến phục đang đứng.
Thuần Vũ Phi nắm chiếc mũ sắt của Túy đô úy mà rằng giọng hỏi.
“Hắn đang ở đâu. Mau cho ta biết…xin ngươi…”
“Nương nương đừng quá kích động. Sau khi thần cùng hoàng thượng quyết tử xông ra ngoài thì nửa canh giờ sau bỗng đâu đội binh một vạn người của Kì nguyên soái đóng quân ở Tây Môn xuất hiện. Họ nhanh chóng giải cứu cho hoàng thượng, có điều…”
“Hoàng thượng không may trúng phải Mạnh Kịch huyết từ mũi tên của tướng giặc, hiện đang được các quân y khẩn trương lấy độc ra nhưng ……hoàng thượng đang sốt cao thần e là”.
“Ngươi nói e là……….ngươi mau nói cho ta hắn ở đâu…”
“Nương nương xin đừng quá…. Thần sẽ đưa người đến đó…….”
ệt/ � � c t �Z
Không chắc.
Tuy nhiên phía nam Kiền đại tướng quân trấn thủ tử môn binh tướng đến hai mươi vạn. Phụ quốc kia muốn dụng binh thì có phần phải kiêng dè.
“Nương nương, thần là Nghi ma ma.” Tiếng nữ nhân đứng tuổi gọi vào tẩm thất của Thuần quý phi.
“Người mau vào đi.” Thuần Vũ Phi đáp lời lại nhanh chóng.
Y ngồi trên chiếc trường kỉ dài tay cầm chiết phiến.
Nghi ma ma bước vào chưa kịp vấn an thì Thuần Vũ Phi đã dùng cánh tay trái ngăn lại đỡ bà cùng ngồi lên ghế.
“Có chuyện gì?”
“Nương nương, hoàng thượng chỉ dụ cho người sáng mai cùng hoàng thượng đến Tinh Lăng bái lạy Tiên đế.”
“Sao. Lăng của tiên đế không phải ở Thanh Châu  ?” Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Tức nhiên là ở Thanh Châu nhưng Tinh Lăng là do hoàng thượng tôn vinh tiên đế mà xây cất ở tận cùng của Việt Quốc để người người đều biết uy danh Minh Vũ đế.”
“Thì ra là vậy, kẻ đó cũng là hiếu tử sao?.” Nói xong Thuần Vũ Phi có chút buồn bã xoa xoa vào cái bụng đã lớn hơn trước.

“Nương Nương nói nhỏ kẻo có người nghe thấy.” Nghi ma ma nhỏ giọng nhắc khẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét